Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Tâm sự người lính

Ngày đăng: 06.12.2021

         Tuổi 19 của thế hệ thập niên 2000 chúng tôi thật sự rất đặc biệt. Nó đặc biệt không phải vì những thứ vật chất xa hoa, hay những cuộc vui không bao giờ kết thúc, cũng chẳng phải những tháng ngày rong chơi của thanh xuân.  Tuổi 19 của chúng tôi trở nên đặc biệt hơn là bởi vì thanh xuân của chúng tôi gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ với đồng bào, với đất nước,... trước bối cảnh đại dịch Covid-19 đang đe dọa đến sự an nguy, đến vận mệnh của đất nước. Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện từ gần cuối năm 2019, đến nay chúng vẫn còn tiếp diễn với nhiều biến chủng mới, nguy hiểm hơn và đã ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh trên toàn thế giới. Đất nước Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch, mỗi ngày trên cả nước đều ghi nhận hơn chục ngàn ca mắc mới. Ổ dịch này được dập thì ổ dịch khác lại xuất hiện, khiến cho cuộc sống của toàn thể nhân dân gặp nhiều khó khăn, mất mát. Trước tình hình phức tạp ấy, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị phòng chống dịch bệnh và thực hiện cách li toàn xã hội để nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các lực lượng Công an, Quân đội,... đã cũng nhau chung tay cùng các Y,Bác sĩ và toàn thể nhân dân bước vào trận chiến khốc liệt, gian nan chống lại kẻ địch vô cùng nguy hiểm, xảo trá, mưu mô,.. đe dọa đén sự tồn vong của dân tộc để cứu lấy quốc gia, đồng bào. Chúng tôi tuy mới chỉ là những sinh viên năm 2 của trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nhưng đứng trước tiếng gọi thiêng liêng của vận mệnh dân tộc và con tim cháy bỏng và khát khao bảo vệ non sông, đất nước, chúng tôi đã gác lại việc học tập của mình để tham gia vào nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh của công an của các địa phương.

 ...

 

          Đêm hôm nay, tôi được giao nhiệm vụ trực gác chốt phòng dịch để kiểm soát lưu thông và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Đêm nay cũng là một đến rất đặc biệt đối với chúng tôi, đó là đêm trung thu. Có lẽ mùa trung thu năm nay là một mùa trung thu rất đặc biệt. Nó đặc biệt là vì mùa trung thu năm nay là trung thu đầu tiên mà chúng tôi xa nhà, không chơi bời, không tụ họp, không đi chơi lễ hội và không... rước đèn trung thu. Nhưng vì sự hồi phục của đất nước, chúng tôi sẵn sàng gác lại những niềm vui như mọi năm vào đêm trăng rằm. Trời càng về khuya, không khí bắt đầu lạnh hơn, gió bắt đầu thổi mạnh đến độ ta có thể nghe rõ được tiếng rít của gió trong không trung, tiếng là xào xạt, xào xạt lả lướt trên mặt đường, tiếng nước chảy từng giọt tí tách trên ban công của những căn hộ xưa cũ và dưới ánh đèn đường hắt hiu,... tất cả dường như trở nên yên ắng đến lạ lùng, thứ mà trước đây chưa từng có ở một thành phố dường như là không bao giờ ngủ. Càng về khuya, dường như trăng càng to hơn và sáng hơn, cũng bởi vì thế dưới ánh trăng càng làm cho lòng người lại xuất hiện những bầu tâm sự riêng, những suy tư về cuộc đời, về mọi thứ xung quanh cuộc sống hiện tại.

          Tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cũng đã được một khoảng thời gian và nó cũng đủ lâu để tôi có những cảm nhận riêng, những kinh nghiệm riêng cho mình. Mặc dù tôi và các đồng chí cùng khóa chỉ mới là những sinh viên năm 2 của trường, nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị đi trước và chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong công tác sau này từ cách ứng xử với nhân dân, lắng nghe nhân dân, kiềm chế và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,... Trong quá trình trực gác, có những hôm chúng tôi phải đối mặt với những người dân có thái độ chống đối với lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở họ làm đúng và tuân thủ theo đúng chỉ thị của nhà nước đã ban hành về quy định phòng chống dịch bệnh. Đã có một số đối tượng  chống đối và hành hung đồng đội chúng tôi ở một số địa bàn nguy hiểm, có nguy cơ cao khi đồng đội tôi đang cố gắng khuyên ngăn họ. Điều này làm cho chúng tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều khi chúng tôi đang cố gắng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ họ thì ngược lại, một bộ phận lại đáp trả lại chúng tôi bằng những lời lẽ xúc phạm và vũ lực trong khi họ lại chính là những người làm sai và cần được bảo vệ. Có những hôm trời lại đổ cơn mưa như trút nước làm chúng tôi ướt từ trên xuống dưới, nhưng đồng thời chúng tôi cũng có thể rèn luyện cơ thể mình trở nên dẻo dai hơn qua bộ môn đu xà bằng cột ngang của túp lều dã chiến....  để giữ cho túp lều không bị gió thôi bay đi. Những lúc gian khổ như thế, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau  cười trừ và khích lệ, động viên tinh thần của nhau để cùng nhau vượt qua. Quả thật, nếu như không có đồng chí, đồng dội ở cạnh bên che chở, hỗ trợ thì tôi cũng không thể biết rằng liệu tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà đất nước giao phó hay không?

          Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi buộc phải tạm xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ. Xa gia đình một thời gian, làm cho chúng tôi nhớ nhà rất nhiều. Cứ mỗi đêm khuya, khi ngả lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ nơi chiến tuyến, tôi lại nhớ về cảm giác yên bình, vô lo, vô nghĩ bên ba mẹ. Mỗi lần ăn cơm, tôi lại thấy bồi hồi nhớ đến bát canh nóng hổi mà mẹ nấu cho, miếng thịt ba gắp chứa đầy sự yêu thương  vào chén cơm mỗi bữa ăn,.... Quả thật, những ngày tháng bên gia đình là những khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Tôi biết rằng ai rồi cũng sẽ phải lớn lên nhưng khi nhớ về gia đình, nhất là khi xa họ, chúng tôi chỉ muốn được bé lại để được bên ba mẹ, để ba mẹ che chở mãi thôi,...Mong rằng ba mẹ ở nhà vẫn khỏe để chúng tôi có thể yên tâm công tác và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ nơi chiến tuyến.

          Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bênh , chúng tôi phải đương đầu với nguy cơ bị lây nhiệm dịch bệnh rất cao. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi e sợ hay chùn bước mà ngược lại chúng tôi lại dũng cảm hơn, kiên quyết hơn và cố gắng hơn bởi vì chúng tôi mang trong mình trọng trách  phải bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sống vì nhân dân, cố gắng vì dân tộc và quyết hi sinh để bảo vệ tổ quốc. Với tình thần quyết thắng như thế, nhiều đồng chí, đồng đội cùa chúng tôi tuy rằng họ vừa mới hồi phục sau khi dương tính nhưng họ cũng đã lập tức xin ra tuyến đầu để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, để trọn hiếu với non sông, trọn tình với tổ quốc. Tất cả vì một mục tiêu chung, đó là bảo vệ đất nước, dân tộc trước kẻ hủy diệt của thời đại - Đại dịch Covid-19.

          Chúng tôi, toàn thể học viên khóa D30S của trường Đại học Cảnh sát nhân dân, tuy chỉ mới là sinh viên năm 2 của trường. Nhưng khi tổ quốc, dân tộc cần đến. Chúng tôi sẵn sàng gác lại việc học tập của mình để lên đường và sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, sự hồi phục của đất nước. Dù cho có khó khăn, gian khổ đến mấy, chúng tôi cũng kiên quyết vượt qua và cố gắng hết sức mình. Mong rằng đất nước Việt Nam kiên cường sẽ mau chóng kiểm soát được đại dịch để cho cuộc sống trở lại bình thường và không còn phải chứng kiến bất kì sự mất mát, hy sinh nào vì Covid. Việt Nam quyết thắng đại dịch.

 

Lê Ngọc Tâm

(Tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật về người chiến sỹ CAND nơi tuyến đầu chống dịch tại Trường Đại học CSND)

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17051
  • Tuần: 63618
  • Tháng: 100001
  • Tổng: 1100201