Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Nơi thanh xuân sẽ gửi

Ngày đăng: 14.12.2021

        Năm 2021 thật đặc biệt đối với chính bản thân tôi và những con người tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Thời gian học tập, rèn luyện, công tác của tất cả chúng tôi bị gián đoạn ít nhiều, mọi thứ đều được diễn ra từ xa, không còn như cách mà chúng được vận hành như trước nữa. Dịch Covid-19 từ cái tên xa lạ thuở đầu khi mới xuất hiện ở bên ngoài biên giới, nay lại trở nên gần sát với chính tôi đến như vậy, và cũng gần ngay sát bên từng đồng chí, đồng đội, từng người bạn học của mình.

Bầu trời mùa mưa này ít khi lộ ra màu xanh trong, số giờ nắng cũng ít đi. Vào thời điểm này của các năm trước, hình ảnh những học viên chung nhau một chiếc ô, bước đi lên hội trường học tập, các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường dùng chiếc cặp, tập tài liệu che hoặc để đầu trần chạy thật nhanh qua những lớp mưa vào phòng làm việc trở nên rất quen thuộc. Chính tôi trong những cơn mưa trước khi về hè cũng vậy. Tôi đã suy nghĩ về hình ảnh đó khi mùa mưa này vào cao điểm. Nhưng có vẻ mọi thứ đã khác đi rất nhiều rồi. Chẳng còn sự đông đúc như trước nữa dù cho mưa vẫn cứ rơi như bấy lâu nay trên khuôn viên của ngôi trường này.

Dịch bệnh đã khiến nhiều kế hoạch, dự định của trường, của học viên và bản thân tôi phải thay đổi, việc dạy học tại trường bị ngưng lại, các hoạt động thường niên cũng như thế. Nhưng không vì thế mà học viên và giáo viên nhà trường được thảnh thơi, nhiều đồng chí vẫn đang tham gia phòng chống dịch tại các đơn vị, địa phương với màu áo của lực lượng và tên gọi học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Có những cảm giác thật khó diễn tả khi nghe tin bạn học cùng trường mắc Covid-19 hoặc gặp khó khăn khi tham gia tăng cường, hỗ trợ. Nhưng cũng có những niềm tự hào, hân hoan về hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, lập công của lực lượng học viên, giáo viên nhà trường được người dân đánh giá cao, lan truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

4 tháng đã trôi qua kể từ ngày học viên nhà trường vào kỳ nghỉ hè, một quãng thời gian kéo dài chưa từng có bởi tác nhân không thể nhìn thấy được bằng mắt, nhưng hậu quả thì rất rõ nét. Những lúc này, hình ảnh người giáo viên Công an nhân dân vừa là người thầy, vừa là một chiến sĩ lại càng được tô những nét thật đậm, sống động. Thật tự hào khi trên các chuyến xe của nhà trường tăng cường, chi viện cho các tỉnh thành có sự xuất hiện của những quân hàm nền đỏ sao vàng của các đồng chí giảng viên, có những đồng chí là Phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, quân hàm Thượng tá, Đại tá, giữ chức vụ lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc của trường. Đó còn là những người thầy đã từng ra thực địa chiến đấu tại các điểm nóng về an ninh, trật tự như điểm nóng bạo loạn, biểu tình ở Tây Nguyên vào những năm 2003 – 2004.

Chuyến xe ấy không chỉ chở sức lực của những chiến sĩ, nhà giáo Công an nhân dân tham gia chống dịch, mà còn chở cả tấm lòng, cái tâm và lý tưởng cao đẹp của những người giáo viên màu áo lính. Đó như một lời khẳng định dõng dạc với tất cả, người giáo viên trong Công an nhân dân nói chung, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nói riêng không chỉ tham gia giảng dạy ở giảng đường với kiến thức sâu rộng, mà còn là tấm gương về sự cống hiến, tính tiền phong, gương mẫu, xung kích, vì đất nước, vì nhân dân, vì lý tưởng, để các thế hệ học viên noi theo. Họ chính là những tấm gương trực quan nhất, sinh động, cụ thể nhất cho trí tuệ, tinh thần, ý chí của các lớp thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, được hun đúc, kết tinh qua suốt chiều dài hình thành, phát triển, trưởng thành của nhà trường. Ngày trước, ông cha ta đã từng phải gác lại bút nghiên, sách vở lên đường chống giặc ngoại xâm, thì nay, “kẻ thù” chúng ta đang đối diện còn nguy hiểm hơn thế nữa, không phải vũ khí, mà chính trí tuệ, tinh thần của từng người chiến sĩ thời bình này mới là điều xoay chuyển tình hình. Những người thầy tham gia chống dịch, vừa là tấm gương, vừa là một liều thuốc tinh thần quý giá, cao cả, thúc đẩy sự cống hiến, xung phong của học viên đang làm nhiệm vụ ở khắp các địa bàn, khu vực. Sự cống hiến hôm nay của từng đồng chí, về sau sẽ là những câu chuyện, bài học không gì trân quý hơn để truyền lại, giáo dục cho các thế hệ học viên nhà trường về lý tưởng, tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bản thân tôi từng lỡ hẹn với ngôi trường này một lần ở độ tuổi mười tám, nhưng chẳng có gì là trễ nãi nếu chúng ta biết phấn đấu vượt qua khó khăn và vươn đến một mục tiêu, nhất là về học tập. Hôm nay, khi chính thức là một học viên của nhà trường, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tự hào và thêm gắn bó với từng cảnh vật, con người nơi này, nơi đã đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, có chiến công hiển hách và sự hy sinh cao cả. Nơi đây đã, đang và sẽ chứng kiến và tạo nên những ngày tháng tươi đẹp, đáng nhớ, đánh dấu bước trưởng thành của chính tôi và các lớp học viên khác.

Nơi đây, ngôi trường sẽ gắn liền với những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ mà mình sẽ gửi lại, thật tự hào về nơi chúng tôi theo học và trưởng thành, về những người đồng đội, những người học viên, giáo viên dũng cảm, gương mẫu. Tôi xin cảm ơn sự cống hiến, thanh xuân của các thầy cô giáo, cán bộ, học viên nhà trường đã được gửi lại, chúng đã thấm vảo từng cành cây, ngọn cỏ để nở ra những bông hoa đẹp nhất cho nơi này.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang dần đến, ngày mà người làm nghề giáo trên cả nước được tôn vinh, tri ân. Sự tri ân, biết ơn tốt đẹp nhất tôi xin gửi đến những người thầy, người cô đã giúp tôi trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường trở thành một người chiến sĩ Công an nhân dân. Một sự tri ân, tôn vinh nữa xin gửi đến các thầy cô giáo Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và những người thầy cô trên mọi miền Tổ quốc đang cống hiến sức lực, trí tuệ của mình tham gia phòng, chống dịch, những người đã và đang đi làm một nhiệm vụ được giao phó bởi con tim và sứ mạng của mình.

Qua bao thăng trầm suốt 45 năm từ khi hình thành, phát triển, đến nay Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã khẳng định được uy tín, chất lượng và giá trị của mình. Phía trước vẫn còn đó những thách thức, nguy cơ, nhiệm vụ nặng nề, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của toản thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên, tôi tin rằng chẳng có điều gì có thể cản được bước tiến của những con người mang dòng máu Lạc Hồng, thấm trong tim lý tưởng, màu áo và chiếc quân hàm đỏ sao vàng trên vai. Sau những cơn mưa rồi trời sẽ sáng, ánh nắng sẽ tiếp tục chiếu rọi muôn nơi, ánh nắng ấy sẽ làm tươi đẹp hơn những trang sử truyền thống vẻ vang và phẩm chất người cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân./.

 

Lê Văn Thọ - Lớp B1QLHC LT26

(Tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật về người chiến sỹ CAND nơi tuyến đầu chống dịch tại Trường Đại học CSND)

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 70
  • Tuần: 744
  • Tháng: 1327
  • Tổng: 1100200