Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Nơi tuyến đầu

Ngày đăng: 14.12.2021

Sài Gòn 06/05/2021, bước đầu tại ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ. Ngồi trên xe cảnh sát cơ động từ Đồng Nai về mà lòng đầy ngổn ngang kỷ niệm, sau khi vừa kết thúc khoá huấn luyện trở về, bắt đầu một hành trình của một người chiến sĩ công an nhân dân. Trong lòng tôi lúc này vui có, buồn có vì phải chia tay những người thầy những người bạn. Chúng tôi tạm xa nhau trở về 2 ngôi trường về nơi mà chúng tôi học tập và rèn luyện để vững vàng về chính trị, về ý chí về nghiệp vụ, trở thành một người chiến sĩ công an chính quy tinh nhuệ.

 

Vừa mới trở về từ TTHL và BDNV 2 và đúng lúc dịch bệnh Covid-19 đang bắt đầu với con số vài chục ca mỗi ngày, nên chúng tôi chỉ học tập tại phòng là chính, hầu như chúng tôi ở phòng ăn uống và sinh hoạt tại phòng nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo được ăn uống sinh hoạt một cách khoa học. Rồi thời gian nghỉ hè cũng đến, lớp tôi xung phong ở lại trực hè. Nhìn các bạn vui mừng mà lòng tôi đầy háo hức. Những ngày hè ở trường khá tĩnh lặng có vẻ hơi buồn thì phải. Thế là tôi được cảm nhận cái hè đầu tiên của sinh viên. Ở lại trực hè được gần nửa tháng thì lớp tôi chia làm nửa để qua cơ sở 2 trực tiếp cho mấy anh chị liên thông đi chống dịch. Ngồi trên xe từ cơ sở 1 qua cơ sở 2 tôi cảm thấy nặng trĩu và mang nhiều suy tư về dịch bệnh ngày càng tăng, nó đã vượt mốc vài chục để lên vài trăm ca mỗi ngày. Nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng. Qua cở sở 2 chúng tôi được chiêm ngưỡng những tán cây có khi lớn tuổi hơn cả chúng tôi và phải sợ trời mưa xuống vì khi ấy việc vệ sinh sân trở nên khá khó khăn. Xa gia đình từ tháng 2 để lên TTHL và BDNV 2 học tập rèn luyện , nên chúng tôi xa nhà khá lâu, có những người bạn đã không cầm lòng được mà phải rơi nước mắt vì nhớ nhà . Có người hỏi tôi “có nhớ nhà không, có nhớ ba mẹ không mà thấy tôi ít gọi về nhà thế?”. Tôi chỉ im lặng, vì tôi sợ khi gọi về nhà ba mẹ lại không yên tâm, ba mẹ lại nhớ, tôi sợ không kìm được nước mắt của một chàng trai ở tuổi đôi mươi. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm trước khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19, tôi đã phải gọi về cho ba mẹ vì tôi sợ, sợ rủi có chuyện gì ba mẹ sẽ ra sao, ai sẽ lo cho ba, lo cho cái bệnh của mẹ ngày ngày phải thuốc than.

Tình hình dịch bệnh ngày càng tăng, chúng tội lại tiếp tục xung phong lên đường chống dịch, hỗ trợ cho CA TP. Thủ Đức. Đứng trước lễ giao nhận quân, chúng tôi lên đường với quyết tâm khi về sẽ chiến thắng. Tiểu đội tôi được chia về nhiều phường khác nhau trên Tp. Thủ Đức. Tôi, Duy và Hậu được về hỗ trợ cho phường Trường Thạnh, mới về 3 chúng tôi có những điều chưa quen nhưng ai nấy đều háo hức chờ nhận nhiệm vụ được giao. Ngày 03/07/2021, chúng tôi được giao nhiệm vụ trực khu cách ly, đó là khu cách ly dành cho F1, các bạn không nghe nhầm đâu. Lúc ấy tôi, Hậu và Duy nhìn nhau mĩm cười, thôi thì cùng nhau cố gắng. Tôi được anh Nam công an phường chở xuống hẻm 24 trực, ở đấy tôi cảm thấy mọi người đều ý thức cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động phòng chống dịch. Hơn ai hết, tôi cảm thấy vui vì trên gương mặt mọi người có nụ cười thật tươi khi được nhận những phần quà hỗ trợ. Mọi người sẵn sàng chia nhau những phần gạo, phần mì, phần sữa, những bó rau còn xanh tươi. Đến 10h trưa, cái nắng ngày hè dường như đang thiêu đốt làn da của tôi, vì chốt trong hẻm nên chỉ được dựng tạm bợ bằng những cái lều và tấm bạt. Chuỗi ngày ấy tôi cùng Hậu và Duy rất ít khi có mặt đủ tại phòng để kể nhau nghe những chuyện đã gặp trong quá trình trực. Thật sự khoảng thời gian ấy bọn tôi ngủ rất ít, hầu như thức trực để giúp người thân của các bệnh nhân chuyển đồ vào bên trong khu cách ly, những bữa cơm ăn vội, những lần núp vào ngách tường để ăn vì sợ đang ăn mà có người lại. Tôi bắt đầu biết sợ, chúng tôi chỉ biết động viên nhau là sớm thôi rồi mọi thứ lại bình thường. Bắt đầu một ngày mới với những tia nắng len lỏi qua mắt, tôi bỗng thức dậy trên chiếc ghế xếp ở chốt hẻm 24, con hẻm mà biết bao người đang trong quá trình cách ly chờ kết quả âm tính. Nhìn trong họ ánh lên một hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ qua như chưa có gì. Khi chúng tôi vừa về phường thì số ca nhiễm tổng chỉ hơn 7.000 ca, nhưng con số ấy dần dần tăng theo từng ngày.

 

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức
 

Ngày 12/07/2021 chúng tôi không còn trực những khu cách ly nữa mà chuyển sang trực ở chốt đóng mở vào phường. Cái nắng của tháng 7 làm chúng tôi ai nấy đều đen đi rõ rệt. Hay có những hôm trời mưa như trút nước, thậm chí gió thổi rất dữ làm bay cả lều dựng ở chốt. Cái lều ấy lại là nơi nghỉ lưng hay ăn uống của tất cả anh em chúng tôi, vì bên ngoài khá đông người, lúc ấy chỉ thị 16 đã áp dụng nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa hiểu rõ về chỉ thị nên số người ra đường vẫn còn đông. Mọi người luôn luôn cố gắng siết chặt kiểm tra lưu lượng xe ra vào, kiểm soát người và phương tiện. Rồi những lần bị đau mũi khi lấy mẫu test covid, ai nấy đều sợ cảnh này chứ không chỉ riêng chúng tôi. Bên cạnh đó, lại có người thương có người không thương chúng tôi. Thương là vì mọi người thấy chúng tôi cố gắng ngày đêm trực canh để sớm đưa cuộc sống mọi người trở lại bình thường, còn không thương là những người họ chưa hiểu được những cố gắng của chúng tôi từng ngày, họ luôn tìm mọi lí do để được ra ngoài dù chỉ đi mua 1 vài thứ không đáng trong lúc này. Có những lời nói khó nghe nhưng nghe rồi cũng phải quên, bởi đó là mọi người chưa hiểu được những khó khăn của chúng tôi nên mới vậy. Rồi những khó khăn ngày càng khó khăn khi số ca nhiễm đã vượt mốc 100 ngàn ca.

Sài gòn những ngày bắt đầu áp dụng giờ giới nghiêm, không cho người dân ra ngoài từ 18h-5h sáng thì về đêm khá vắng. Ban ngày chỉ những ai được phát phiếu đi chợ 2 lần trên tuần mới được ra ngoài để mua lương thực. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải linh động cho người dân được đi mua thuốc.  Dưới cái nắng 39 độ làm chúng tôi ai nấy cũng khá uể oải khi liên tục phải đứng để kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua chốt, hôm đấy có một đồng đội của tôi đã ngất đi vì say nắng. Những trận mưa trút xuống, con đường thành những dòng chảy như con sông, cuốn trôi hết mọi thứ ở chốt, một tay nắm cột của lều, một tay che nước mưa rơi xuống mắt. Nhưng sau tất cả, cảm ơn những cô chú đã thấy được khó khăn của chúng tôi, cảm ơn những hộp bún xào, bún thịt nướng của chú Lương, hay những ly cafe sớm của chú Hải.

 

Kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm dịch Covid 19 phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức

 

Khi cơn sốt Covid mãi ko giảm, thì tiếp theo đó là chỉ thị 12 được áp dụng. Ngày đầu tiên đường phố nơi tôi hỗ trợ khá vắng, nó tĩnh lặng một cách lạ thường. Chỉ còn vài chiếc xe tải chở lương thực thực phầm có mã luồng xanh và có giấy test âm tính được chạy qua. Cho dù là ngày, là đêm thì chúng tôi cũng miệt mài làm hết mình và đúng nhiệm vụ của mình. Rồi những ngày dường như u ám đến với chúng tôi, khi có một anh ở phường nhiễm bệnh. Chúng tôi trở thành F1 và gấp rút test nhanh, test PCR ngay trong ngày và chờ kết quả. Khoảng thời gian ấy các bạn nghĩ chúng tôi có sợ không? Tất nhiên điều đầu tiên chúng tôi sẽ nói là “không”. Vì sao ư? Vì khi đã làm nhiệm vụ này thì chúng tôi dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất. Nhưng may mắn đã mĩm cười với chúng tôi, tất cả đều có kết quả âm tính. Chúng tôi lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Một ngày 24 tiếng thì chúng tôi làm 12 tiếng thay phiên nhau nghỉ. Có những hôm mệt đến nổi không thể về nơi mà được phường bố trí để nghỉ, đành ngủ lại ở chốt trực để sáng mai dậy trực tiếp. Lúc này mọi người đã không còn được ra đường, thay vào đó là những chú bộ đội và chúng tôi những chiến sĩ công an, những bạn những anh chị tình nguyện viên đi chợ hộ người dân. Khi mua đồ giúp người dân, tôi mới thấy được tình cảm của mọi người dành cho mình khá nhiều. Những lời cảm ơn, những chai nước đôi khi cũng làm chúng tôi quên mọi mệt mỏi. Bỏ lại đằng sau nổi nhớ nhà, nổi lo tình hình ba mẹ dưới quê, nhưng cũng không quên dặn dò ba mẹ thực hiện đúng quy tắc 5k. Chúng tôi được tổ chức tiêm mũi 2, khác với lần đầu thì lần này tôi không còn lo lắng mà thay vào đó là một tâm trạng thoải mái. Mở mắt dậy với ánh nắng nhẹ nhàng, tôi lại bắt đầu với một ca trực mới. Người trực cùng tôi là Hậu và anh Điền nên tôi và Hậu cũng có nhiều thời gian tâm sự với nhau hơn. Ai nấy đều nhớ nhà lắm rồi, nhưng cả hai đều cố giấu đi nổi buồn ấy, chỉ thoáng qua đôi mắt có lẽ cả hai tôi đều hiểu, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vui thì ngày về phép thăm nhà không còn xa. Ít ai biết rằng, đằng sau chiếc khẩu trang của chúng tôi là chi chít những vết hằn trên khuôn mặt. Tôi vẫn còn nhớ cái đêm trực ở chốt, ai nấy đều lạnh run rẩy núp vào một cây dù để trú mưa, vì cái lều sớm đã bị gió thổi bay. Nhưng không vì thế mà chúng tôi nao lòng lùi bước. Rồi những bài báo, những video về những người đồng chí đồng đội của tôi phải nằm xuống do nhiễm bệnh trong lúc thực hiện nhiệm vụ ở các chốt chặn, hay truy đuổi các đối tượng vượt chốt. Nghe đến đấy, lòng chúng tôi như hoà mình vào cảm xúc của người nhà những đồng chí ấy, một cảm xúc khó tả, khoé mắt lại có chút gì đó cay cay. Ai cũng bảo làm công an sướng lắm, suốt ngày cứ ngồi máy lạnh văn phòng cuối tháng lãnh lương. Nhưng ít ai biết lúc mọi người ngủ là lúc chúng tôi đang cố gắng làm việc để đảm bảo giấc ngủ cho mọi người. Chúng tôi cũng chẳng biết mình có thể trụ được đến đâu, nhưng trong chúng tôi vẫn ánh lên một niềm tin chiến thắng một đất nước không còn dịch bệnh.

Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường, sẽ không còn những hàng rào, những sợi dây căng ngang đường, sẽ không còn những đứa trẻ mất cha mất mẹ, mất ông mất bà, mất người thân nữa, những tiếng còi xe cứu thương rồi sẽ ít lại,…khi các bạn ý thức được việc tiêm ngừa và thực hiện tốt giản cách, thực hiện nghiêm chỉ thị mà nhà nước ban hành. Và một điều nữa, hãy luôn tin tưởng những chiến sĩ công an, những chú bộ đội, những chú dân phố, những anh dân quân, những bạn tình nguyện và hơn hết tin tưởng vào đảng và nhà nước thì mọi thứ rồi sẽ ổn lại sẽ sớm đưa nước ta trở lại bình thường nhanh nhất sớm nhất.

Cuối cùng, mong rằng những người đọc được câu chuyện của tôi sẽ luôn mạnh khoẻ và hiểu hơn về những chiến sĩ công an nhân dân. Mĩm cười lên, vững tin lên rồi mọi thứ sẽ qua, tất cả rồi sẽ ổn.

 

Đổ Dư Hoài

(Tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật về người chiến sỹ CAND nơi tuyến đầu chống dịch tại Trường Đại học CSND)

 

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN