Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Nhật ký Tuổi 18

Ngày đăng: 04.04.2017

        Tuổi 18, cái tuổi bồng bột, đứng giữa ranh giới người lớn và trẻ con. Tôi của tuổi 18 chênh vênh giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Một cô gái trẻ tuổi lãng mạn, ít nói hay cười, nhiều suy nghĩ và lắm tâm tư. Cái tuổi mà có lúc ta khao khát ồn ào, có lúc lại mê mẩn với những lặng thinh, có thể vui vì những thứ ngớ ngẩn, buồn vì những chuyện vẩn vơ. Ừ thì sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc.
        Tuổi 18 giúp những đứa trẻ mới lớn biết yêu thương nhiều hơn, biết nghĩ sâu hơn, chân thành hơn một chút. Tính tôi kì lạ, hay cãi cọ, hay cau có trước những cử chỉ quan tâm được cho là phiền hà của mẹ. Nhiều lúc tức tưởi bảo rằng cha mẹ không thấu hiểu, bản thân không được sống với những gì mình muốn. Nhưng rồi có một khoảnh khắc khiến lòng ta chững lại, ta nhận ra da mẹ sạm đi nhiều, vết chân chim in hằn trên đôi mắt trĩu nặng vì những lo toan. Tôi thấy buồn. Tôi hối hận vì sự vô tâm của mình. Lòng mẹ bao la nhưng liệu những đứa con có đủ lớn, đủ yêu thương để hiểu? Cảm xúc tuổi 18 cho tôi biết bao bộn bề, ngổn ngang.
        Tuổi 18 là tuổi của những mối tình đơn phương trong sáng và ngọt ngào. Thoáng gặp một bóng hình thân thuộc, vội nở một nụ cười ngẩn ngơ, vài ba câu bông đùa cũng đủ làm ta xuyến xao, hạnh phúc. Thứ tình cảm non nớt, lần đầu ấy chính là những tiếc nuối, bồi hồi, là nhịp đập của con tim, là tiếng thở dài trong bộn bề im lặng. Tuổi trẻ đúng thật buồn cười, đi qua bao nhiêu ngọn núi con sông cũng không thấm mệt, vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân. Nếu có thể, hãy cất tất cả những kí ức trong veo này vào một chiếc hộp nhỏ, khoá thật chặt, chôn dưới gốc cây to, để 10 năm sau, khi quay lại chốn cũ và mở ra, nó sẽ là thanh xuân của một đời người.
        Tuổi 18 được đánh đổi bằng những giọt nước mắt ngây ngô với những vụng về và vấp ngã. Hồi bé, tôi đã từng sợ lắm chiếc xe đạp. Là bởi vì cú ngã ngay từ lần đầu tập đi. Đau đớn và ám ảnh đến tận bây giờ. Kì thực chẳng ai ngờ được con bé sợ chiếc xe đạp ngày ấy, bây giờ lại sẵn sàng nhấn bàn đạp, đạp một quãng đường không chỉ là năm hay mười cây số mà là bằng cả cuộc đời. Sẽ còn nhiều lắm những tháng ngày ta mỏi mệt, muốn trùm chăn và ôm mặt khóc một mình, sẽ còn nhiều lắm những lần ta rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, cảm thấy bất lực, hụt hẫng trước những sóng gió của cuộc đời bởi các bạn tôi ơi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng hay trải đầy hoa hồng, cuộc đời còn đầy rẫy những hàng rào dây thép. 18 năm trước chúng ta đã hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ thì từ lúc này đây, chúng ta sẽ là đạo diễn cho chính cuộc đời mình. Thành công hay thất bại cũng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi.
        Tuổi 18 của những mộng mơ, những đam mê, ước mơ và hoài bão. Tuổi trẻ phải biết rong ruổi trên những nẻo đường đầy gió bụi, dám dấn thân mình vào hoài bão, ước mơ bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết. Tuổi 18 hãy sống thật bản lĩnh, dám liều lĩnh, thử một chút “ngông”, dám đánh đổi để theo đuổi ước mơ thay vì chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Thời gian vô tình lắm. Nó sẽ cuốn trôi cả tuổi trẻ đáng giá theo lớp bụi vàng của thời gian.
        Bước vào tuổi 18, hi vọng chúng ta sẽ trưởng thành hơn, có thể sống thành thật với chính mình, sống vì tương lai tươi đẹp phía trước. Để một lúc nào đó trong cuộc đời tấp nập, tuổi 18 sẽ mỉm cười mỗi khi ta dừng chân và quay đầu nhìn lại…

Tác giả: TG

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN